Cánh chim Từ Quy
(Cadn.com.vn) - Bao lâu rồi mới lại được tự tại như lúc này?
Bao lâu rồi tôi đã không sắm cho mình đôi bộ quần áo đẹp?
Bao lâu rồi tôi không đi lang thang như ngày còn thư thả?
Bao lâu rồi tôi quên một góc nhớ cuối trời như Cánh chim Từ Quy?
Mẹ tôi là Thanh niên xung phong. Ngày cả nước kỷ niệm về Thanh niên xung phong, tôi gọi về quê. Mẹ không có nhà. Mẹ đi đâu đó, ngoài vườn. Trên những con dốc, hay qua nhà hàng xóm. Tôi buồn theo tiếng tút dài trong điện thoại và tự nhủ. Mẹ tôi, người Thanh niên xung phong đó, bây giờ đang ở vị trí nào trong những lễ tri ân?
Cách đây 7 năm, một lần về quê, tôi cố công tìm gặp những người bạn cũ cùng đơn vị của mẹ. Nhưng, không ai còn sống để làm chứng cho mẹ tôi là bà đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời mình cho những ngày khói lửa trên quê hương Đồng Lộc. Tôi nhói đau. Lấy gì làm minh chứng đây, khi ngày xưa, nhà ông nội bị đốt cháy, nhà ông ngoại bị bom thả. Ông bà ngoại là liệt sĩ, chú tôi là liệt sĩ. Mẹ còn gì? Trí nhớ mẹ lúc này giảm sút quá. Mẹ không còn được như bao người... Mẹ chỉ còn nỗi đau.
Tôi có hai người mẹ, cả hai người đều là Thanh niên xung phong. Hôm rồi dự mít-tinh kỷ niệm ngày Thanh niên xung phong, cô ca sĩ đó hát bài hát "Miền xa thẳm" của nhạc sĩ Đức Trịnh thật hay, và tôi run rẩy với câu hát "Một tình yêu như cánh chim Từ Quy, bay đi tìm nhau...". Mẹ tôi như cánh chim Từ Quy đã cùng cha tôi nuôi tôi khôn lớn bây giờ, tôi cũng có một tình yêu tựa cánh chim Từ Quy để thêm yêu thương cuộc đời này.
Lâu rồi tôi không về thăm quê ngoại. Nhưng mỗi lần về ngang Ngã ba Đồng Lộc, tôi lại nhói đau. Vì điều gì đó tựa vào sâu thăm thẳm. Tôi đã đi qua 30 năm làm người. Và sẽ còn nhiều lần tôi nhói đau như thế khi nghĩ về mẹ...
Mẹ ơi có phải tình yêu như cánh chim Từ Quy? Cánh chim mà đôi khi con đã mãi đi tìm và cố chinh phục bằng mọi cách? Có phải những nỗi buồn dễ mọc cánh bay đi hay niềm vui lại dễ bị san bằng trong một mặt hồ không có nước? Có phải những tháng ngày qua đã đọng lại trên khuôn mặt tôi vài ba vết chân chim bé nhỏ? Tôi lại muốn được như ngày bé thơ, những buổi trời chiều quê lồng lộng gió. Có cánh diều Cha tôi kỳ công làm bằng mấy tấm bạt, có những vồng cát vàng đến xa xót như tựa miền ảnh ảo. Mẹ tôi như tình yêu huyền thoại. Người là cánh chim Từ Quy để tôi tựa vào và bay đi mãi mãi. Trên ngàn sóng. Trên ngàn gió. Trên ngàn nụ hôn chưa kịp hình hài. Và một buổi chiều lạ lẫm tôi đã đánh rơi một nỗi nhớ bên đôi mắt đó. Tất cả trong ngần.
Trôi như cánh chim Từ Quy để rồi lặng yên bãi bồi mùa cạn nước. Khát. Khắp nơi đang khát. Đôi chân trần của người nông dân đã không đứng được giữa nắng trưa đốt cháy từng mảng ruộng. Nhưng vẫn phải yêu cuộc đời trong cơn khát cháy kia, để rồi tự lòng mình, những câu hát thánh thiện lại ngân vang và xua đi bao mệt nhoài thân phận. Tôi lại lẩm nhẩm lời bài hát "Miền xa thẳm", biết đâu, tôi tìm lại được một cánh chim Từ Quy bằng một hình hài có thật? Cuộc sống tất bật thế, có ai nhủ lòng mình ngồi va vẩn như tôi?
Viết trong tháng Bảy
Nguyên Giao